Trần Tuấn Anh -K32
Viết cho các anh em BVĐ và A0! – https://www.facebook.com/709234645/posts/10162039577554646/?mibextid=wwXIfr&rdid=Rcgu4ORt1X3pbG2A
Tôi được anh Phương chủ nhiệm môn Tin của khối A0 đặt viết một bài để lại cho các em học sinh của khối độ 10 năm trước, nhưng vì nhiều lý do tôi cũng chưa viết. Đợt vừa rồi quay lại kỷ niệm 60 năm thành lập khối, cũng có nhiều cảm xúc, nên tôi lại nghĩ vẫn có “trách nhiệm” viết vài dòng vì các anh em bạn bè Bế Văn Đàn và A0.
Tôi có một “bọn” học chuyên toán với nhau từ cấp 1 cấp 2 Bế Văn Đàn, lên cấp 3 thì vào A0 Tổng hợp. Đợt vừa rồi quay lại trường 60 năm thấy nhiều bồi hồi, nhiều nỗi buồn hơn vì anh em xưa và đến này các thầy vẫn tự hào là các học sinh elite của elite, tuy vậy quan sát cá nhân thì “bọn” này tuy có vài người rất thành công thậm chí tầm thế giới, tổng quan ra thì khi ra xã hội không thành công bằng các học sinh khác, ví dụ như trường A. Tôi thực sự nghĩ đó là vì môi trường của chúng tôi học tập thiếu sót nhiều thứ, nên khi ra xã hội kỹ năng và tư duy kém hơn.
Tuy vậy tôi thấy bọn BVĐ và A0 vẫn có cái “chất” rất riêng. Bài này muốn chia sẻ từ góc nhìn cá nhân vài điểm tôi thấy riêng đó. Nhưng nếu muốn tóm tắt thành một câu thì tôi rất tâm đắc với câu nói của một trong những sư tổ môn Jiu Jitsu, Renzo Gracie:
“A good friend doesn’t try to break up a fight. A good friend comes in with a flying kick.”
Đấy là chất đồng đội của bọn BVĐ, học cấp 3 tôi có rất nhiều thành tích tốt ở đội tuyển (giải quốc gia, quốc tế), tuy vậy thì khi thi từ cấp 2 vào trường A0 thực sự tôi đỗ vì là có đồng đội. Hồi đó BVĐ có Tuấn Anh, Lan Anh, Việt Anh, và Đại liêu là tên sẽ thi cùng 1 phòng, mỗi đứa làm được một bài, thế là xong 4 bài, Đại liệu đẹp trai dẻo mỏ giao tiếp từ bé, nên đổi được 1 bài cho 1 đứa khác, vậy là cả đồng đội có 5 bài, thế là đỗ.
Mãi sau này lên đại học tôi vẫn rất ngạc nhiên khi đội ở trường khác họ không vậy, tôi nghe nói học sinh trường TV hay trường A họ không cho nhau quay bài 
 thậm chí giấu điểm nhau sợ thằng khác biết mình học giỏi vì cạnh tranh. Sang Singapore học đại học dân Sing cũng không có tinh thần đồng đội vậy; họ rất trong sạch và cạnh tranh. Hồi học đại học tôi có 1 nhóm 4 người làm bài tập, 1 ông VN và 3 ông Sing, sau này vì tinh thần đồng đội nên vẫn chơi với nhau suốt nhiều năm sau khi ra trường.
Quay lại trường sau hơn hai mấy năm, tôi thấy A0 các thầy và học sinh vẫn giữ được “ngôi đền” đội tuyển; các thầy lứa bây giờ tuy trong xã hội rất nhiều mối lo và kinh tế, nhưng vẫn rất tâm huyết; rất nhiều người chỉ trích rằng đội tuyển đó chỉ là thi học sinh cấp 3 chứ chưa phải nghiên cứu khoa học công nghệ gì; tuy vậy ngay cả trên thế giới các nhà khoa học hàng đầu thì đa số thời phổ thông họ cũng phải được nuôi dưỡng trong các môi trường “gà chọi” như vậy. Singapore độ 15 năm trước cũng lại mở ra mô hình trường “gà chọi” nằm trong đại học để luyện gà; cái mà A0 đã làm 60 năm từ thời bom đạn rồi. Đất nước ta đang chuyển mình sang một giai đoạn mới, khi khoa học công nghệ sẽ là cốt lõi để phát triển kinh tế, tôi tin rằng A0 tuyển gà chọi sẽ được chân trọng đúng mức hơn.
Đã là ngôi đền thì phải có đạo thờ, và bước vào ngôi đền đó thì cũng phải có tinh thần “tử vì đạo”. Hồi đó những ai thi đội tuyển thì đều phải bỏ hết các môn khác, chỉ học đúng một môn đi thi; đặc biệt nếu ở lớp 12, bỏ hết các môn thi đội tuyển nếu tranh chấp không vào được tuyển quốc gia thì phải phải quay về thi đại học; và chỉ có tầm 3-4 tháng để ôn thi. Nếu nhìn từ con mắt kinh tế học đầu tư thì rủi ro đó là quá lớn; tuy vậy với tinh thần “tử vì đạo” thì đa số bọn tôi cũng vẫn liều. Trên tôi một khóa có ông anh L trượt tuyển, nên quay lại ôn thi đại học trong vòng 3 tháng, mệt đến mức phát lao, cấp cứu bệnh viện 1 tuần, xong rồi may cũng đỗ Thương mại, ông đó quê Hải Phòng, sau tôi vẫn thấy dân HP có chất riêng. Giờ ông anh L này rất thành công vì crypto.
“A good friend doesn’t try to break up a fight. A good friend comes in with a flying kick.”
Nghe câu này thì người ta hay bảo là ví von để hiểu nghĩa, nhưng với đội BVĐ thì nó là nghĩa đen. Hồi cấp 3, lớp Toán C đá bóng đánh nhau với đội Tin B, thế là “bọn” tôi come in with flying kick; tôi còn nhớ chính xác là đá thằng Cường vồ, nhưng lưng nó to như cái phản nên bật ra, sau này tôi hay lại chơi với thằng này. Tuy vậy, vụ này bị trường lôi ra kỷ luật, các thầy xuống chất vấn; tuy vậy các thầy có vẻ coi thường bọn BVD và chắc chưa xem phim Scent of a Woman của Al Pacino; nhất quyết không khai, không thể là rat. Thế nên kết cục là một ông T tuy là sao sáng trong tuyển Toán bị đuổi học, một ông T khác thì do phụ huynh có quan hệ nên ở lại được trường.
Kể về 2 ông T này: các ông bị đuổi học ra trường làng ở ngoài thì thành mặt trời rực sáng vì chắc trình độ toán còn giỏi hơn thầy ở đó; sau này gái gú theo rất kinh, mặt trời mà; và ra xã hội kinh doanh rất thành công vì phẩm chất rất aggressive. Còn ông T ở lại thì vẫn là đồng đội của tôi, năm lớp 12 tôi rớt tuyển quốc tế, quay về ôn thi tốt nghiệp, trường tổ chức thi thử tôi không biết chữ gì, nhưng hồi đó có đồng hồ đeo tay rồi, nên hẹn giờ chênh nhau 10 phút xuỗng quán nước, thế là tôi là thoát. Hôm nọ về trường ngồi ăn bát phở mà không thấy cái quán nước nữa.
Quay lại trường tôi vẫn thấy buồn, vì cuối cùng học hành thì cũng để sau này thành công; tuy khối vẫn giữ được chất riêng nhưng những khiếm khuyết điểm yếu thì có vẻ cũng chưa khắc phục được nhiều. Vẫn thấy trường có thể còn tốt hơn nữa.
Nói về trường thì không thể không nhắc đến các thầy. Thầy My tuyển Tin là người truyền cho bọn tôi tinh thần “tử vì đạo” và là người giữ cho ngôi đền đội tuyển tin linh thiêng, chính vì thế mà hồi đó nhóm học sinh Toán C (lớp gần bét) chúng tôi năm trước thì có An giề (cũng dân BVD, bây giờ đang là giáo sư đại học TL), năm tôi thì có tôi vào được đội tuyển mà chẳng đi học thêm thầy nào vì bọn tôi tin vào sự công tâm. Ngoài ra ấn tượng thì có thầy Lê Đình Thịnh, hồi đó bọn tôi học sinh cấp 3 mà toàn được cái thầy tiến sĩ ở Nga, giáo sư đại học xuống dậy, thầy Thịnh hay kể chuyện tính quỹ đạo bán máy bay B52 xong nhà nước thưởng cho các thầy mấy bát phở. Thầy có kể câu truyện là các thầy được mời đi chấm điểm ở trên bộ, ngồi phòng chấm có khẩu hiệu “Vì con em chúng ta”, thầy bảo bọn tôi kệ cha con em chúng nó.
Nhân một ngày cũng hơi cảm xúc, viết cho các anh em BVD và A0.
“A good friend doesn’t try to break up a fight. A good friend comes in with a flying kick.”